[Oneshot] Lời chưa nói…


img_201506241223197118

Lời chưa nói…

* Author: Ngân Doanh Tiểu Hoa Bảo (Ramie Lee)

* Rating: [G]

* Disclaimer: Đoản văn về tình yêu đơn phương của DongHae dành cho EunHyuk

* Category:  POV,  Romance

* Pairing: EunHyuk, DongHae, some others people

* Status: Completed

 

Vào một ngày trời đẹp chẳng giống một ngày đẹp trời nào cả, nắng dịu dàng, mây dịu dàng và gió cũng dịu dàng nốt (và thường những ngày như thế này là những ngày… có điềm, hoặc có biến xảy ra), cái tính ẩm ương của nó bỗng dưng lên ngôi và thế là nó khóc tu tu vì những lí do hết sức đâu đâu. Như là: Anh về mà chẳng báo với nó một câu – nhưng cuối cùng nó vỡ lẽ ra, đó chỉ là “tin đồn” của mấy cô nàng fangirl. Vì thực ra là, Anh đâu có về. Chỉ có mấy anh trong đội bóng rổ của Anh về lại trường xin dấu xác nhận hồ sơ. Hay là, tại sao hôm nay nó đã học thuộc rất kĩ càng bài môn Sử mà cô Seo chẳng gọi nó lên bảng trả bài, rõ ràng nó nhớ khi đó đã dơ tay rất cao rồi mà? Và nữa, cái tập đề cương Số học photo cho lũ bạn, rõ ràng tối qua nó đem bỏ trong cặp rồi mà sáng nay lại không-cánh-mà-bay. Nó ấm ức, vùng vằng chạy xuống khu nhà vệ sinh, chui vào góc khuất sau nhà để xe giáo viên, gặm nhấm mấy chuyện “quá sức chịu đựng” vừa nêu trên. Chỗ này nó phát hiện ra lúc lớp nó trực tuần, theo nhận định của nó, chỗ này là chỗ “lạng mạn nhất cho việc khóc lóc”. Ừ thì xét cho cùng, trường nó cũng chẳng có chỗ nào đủ lãng mạn (và kín đáo) hơn chỗ này để mà xả uất ức! Nó có tủi thân một chút, hôm nay những tưởng có cơ hội gặp được Anh, nhưng Anh không về. Nó cũng hơi nản một chút , hôm nay là thứ hai đầu tuần mà mọi việc xem ra đã không có vẻ gì là suôn sẻ cả. Và nó cũng bực bội một tẹo, tiên sư cái thằng Ryu hotgay lớp nó bịa chuyện nó 7-love nên mới trưng ra cái bộ mặt mốc xanh mốc đỏ như vậy làm hội chuyên gia tám- buôn được thể “săn” nó như paparazzi. Thề có Chúa, mới tiết hai mà nom nó chả khác cọng bún thiu là mấy, max mệt và khó chịu unlimted!

Tự “đấm” mình bằng những câu nửa chấn chỉnh, nửa sỉ vả, nó đang cố gắng để mặt trở lại trạng thái bình thưởng hết sức có thể trước khi bước ra khỏi cái ngóc ngách này. Trời ạ, làm ơn đi, cho mũi nó bớt đỏ và mắt thì thôi đừng có sưng!

“Lúc khóc nhìn rất ngu…”- Anh đã nói thế với nó lúc nó gào lên khóc ầm ầm với Anh vì bài kiểm tra Toán giữa kì không như ý. Sau khi Anh bày trò trêu chọc, làm đủ thứ hài hước dở hơi mà hai mắt nó vẫn không có dấu hiệu ngừng tiết lệ, Anh an ủi: “Anh ở đây rồi, đừng buồn nữa Haenie!”. Giờ thì nó buồn, nó mệt mỏi, còn anh thì lại chẳng ở bên…

Vừa bước ra khỏi “nơi trú ẩn” thì chuông báo vào lớp vang lên. Nó ba chân bốn cẳng lao lên cầu thang để về lớp, tiết ba là tiết Toán của cô Kim chủ nhiệm mà.

Hiện tại thì nó đang yên vị trong lớp, ngồi ở cái vị trí “trung tâm vũ trụ” cho hội buôn dưa xuyên lục địa “bắn tỉa” những tia nhìn không giấu nổi sự tò mò. Phía cuối lớp râm ran râm ran, hẳn rằng thằng Ryu hotgay lại đang “buông lời yêu mị” làm nũng loạn lòng dân. Cái gì mà thất bát, cái gì mà scandal, cái gì mà người yêu bí mật? Trời ơi, chuyện của nó đã được nâng cấp lên thành “scandal-tình-ái” từ bao giờ vậy?

Tự dặn lòng sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa, cơ mà không nghĩ tới nó theo cách này thì cũng lại theo cách khác. Nó mơ hồ suy nghĩ, những ý nghĩ cứ nhảy tưng tưng, chạy vòng vòng như chơi đuổi bắt trong đầu nó, trong khi tay nó vẫn ghi bài đều đều. Chả hiểu tiết Toán của cô chủ nhiệm trôi qua như thế nào mà trong đầu nó không đọng nổi một chữ! Chuông báo ra chơi vừa điểm, bọn SungMin, KyuHyun, YeSung, Ryeowook đã xúm vào túm cổ áo nó mà lắc qua lắc lại “tra hỏi” sự tình cái vụ cả lớp đang đồn ầm lên. Nó quyết định dùng đối sách “Im lặng là vàng”, mặc kệ chúng nó dụ dỗ vẫn không hé răng tiết lộ thiên cơ. Cơ mà, thực sự là chẳng có nguyên nhân sâu xa nào cả, chỉ là nó không muốn ai biết rõ mối quan hệ giữa Anh và nó. Nó muốn những cô nàng fangirl của Anh nhìn nó nửa tò mò, nửa ngưỡng mộ xen lẫn gato. Rồi nó bỗng dừng lại toàn bộ dòng suy nghĩ… ớ người ra một lúc, nó khẽ cười thầm hỏi “Giữa Hyukie và mình, mập mờ không rõ… rốt cuộc là thứ tình cảm gì?”. Chính nó cũng không biết.

Trầm ngâm suy nghĩ suốt một ngày, nó làm gì cũng chỉ bỏ ra một nửa sự chú ý. Tâm hồn như treo ngược cành cây, ánh mắt lơ đễnh. Nó muốn biết Anh coi nó là gì.

Anh là đàn anh trên nó một khóa. Quen nhau được hai năm, Anh luôn là người anh tốt, luôn quan tâm giúp đỡ nó. Nhớ cái lần đội bóng rổ trường nó đi thi đấu ở giải thành phố, thi đấu với trường khu bên, nó bị một số thành viên đội bạn cố tình đụng trúng và chế giễu rằng nó quá lùn để chơi bóng rổ. Anh chứng kiến tất cả, Anh tức giận thay cho nó nên suýt nữa thì xảy ra đánh nhau to, nó cùng thành viên trong đội cố ngăn Anh không đấm gãy mũi thằng đội trưởng trường bên. Anh còn dọa nếu nó nói ra nửa lời sẽ đến tận nhà dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Nó vô cùng biết ơn Anh, nó và Anh hay nói chuyện hơn, còn thường xuyên cùng nhau đi đọc sách, làm bài tập, chỗ nào nó không hiểu có thể hỏi Anh, chơi thể thao, cùng đi mua sắm thứ này thứ nọ. Nó còn phát hiện ra Anh và nó có rất nhiều sở thích giống nhau nữa. Anh quen thuộc với nó đến nỗi nó đã nghĩ rằng những quan tâm của Anh dành cho nó như là thói quen, là một phần của cuộc sống, lẽ dĩ nhiên phải có. Nó mặc định Anh là cho nó, chỉ cần nghĩ đến Anh cũng đủ khiến môi nó cong lên, cười. Hệt như cảm giác khoan khoái khi bước ra sân, ánh nắng ấm áp đã đón chờ sẵn.

Anh lên Seoul cũng được 2 tháng rồi. Dạo này có lẽ Anh bận, nó nhận ra Anh và nó không còn thường chuyện nữa. Anh không còn dành thời gian cho nó. Trước đây Anh hay kể nó nghe những chuyện Anh dự định sẽ làm trong tương lai. Anh chưa từng nhắc tới trong tương lai đó có nó. Hay là, Anh chưa bao giờ muốn trong tương lai của Anh có nó? Mà chờ đã, nó vẫn chưa biết Anh coi nó là gì.

“Nếu bây giờ em bị ốm, bị mệt,… Anh có chạy đến tìm em, sờ trán em, rồi mua kẹo me cho em, như dạo trước? Không biết Anh sẽ lo lắng thế nào…” – Nó khẽ lẩm bẩm, cười buồn.

Đoạn đường về nhà như dài thêm, dài thêm.

Có ai đó đã nói rằng: “ Có nhiều điều đem theo thì nặng, để lại thì không biết cất vào đâu. Thôi thì cứ ở trong tim nhau, có đi đâu cũng không mất.”.

Nó như chợt hiểu ra gì đó. Tình cảm này dành cho Anh, nó đem theo suốt hai năm, nhưng chưa bao giờ dũng cảm đối diện. Nó sợ nói ra Anh sẽ từ chối, sự quá phận của nó sẽ khiến nó mất đi Anh – một người anh tốt. Nhưng, nó muốn biết suy nghĩ của Anh, nó muốn biết Anh có nghĩ gì về nó, về mối quan hệ giữa Anh và nó, có giống như nó nghĩ về Anh, về chuyện giữa nó và Anh hay không. Nó muốn với tay bắt lấy cơ hội, để sau này khi nghĩ lại nó sẽ không phải hối tiếc vì hai chữ “giá như…”.

Nó lấy điện thoại, tìm trong danh bạ số Anh, bấm nút gọi.

Anh bảo, ngày mai Anh sẽ về.

Nó quyết định rồi, ngày mai Anh về, hai đứa sẽ đi chạy bộ, nó sẽ hỏi anh về mối quan hệ mập mờ suốt 2 năm 3 tháng 28 ngày giữa nó với Anh. Dù câu trả lời có là gì thì nó cũng vẫn vui, vui vì đã dũng cảm đưa tay với lấy. Nó nghĩ thế!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, ở bên ban công ngập gió thu của một chung cư trung tâm thành phố Seoul, có một người nở nụ cười hở lợi ấm áp – “Ngày mai, sẽ nói với em ấy… Chờ Anh nhé!”.


Lời tác giả: Lâu rồi mới viết fic ^^ có chút gượng, mong mng bỏ quá cho Ngân Doanh nhé! Lần này Ngân Doanh viết dựa trên cảm giác của Ngân Doanh lúc yêu đơn phương ạ. Bỏ đi chút hường phấn vốn có trong những fic trước đây, Ngân Doanh mong là mng đón đọc ^^~