Trưa nay ăn gì? – Chương 1


CHƯƠNG 1 : SCHLIMAZL (*)

(*) : Schlimazl – 1 từ mà những người Do Thái ở miền Trung và miền Đông Châu Âu dùng để nói về những người luôn kém may mắn.

~~~~~

7 :46 a.m

“ Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Muộn rồi con còn nằm đó sao ?”

“Ưm…”

“Mau dậy! Tiểu Lâm! ” – Cô Ngô hớt hải nhảy từng bậc trên cầu thang, nhanh chóng đến trước cửa phòng cậu con trai, giật phăng cái biển ghi nguệch ngoạc “Don’t distub!” (Đừng làm phiền! – Nhưng rõ ràng là viết sai chính tả ~ Don’t disturb) và nện từng nắm đấm uy lực vào cánh cửa, phát huy triệt để những kĩ năng ổn định trật tự của một giáo viên cấp 2.

“Tiểu Lâm, con còn không dậy mẹ sẽ mở cửa vào đó!”

Vẫn không hề có tiếng trả lời. Cô Ngô bất đắc dĩ tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa liền bật mở. Cậu con trai vẫn đang cuộn tròn mình trong chăn, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ dù chỉ là thêm 1 – 2 phút ngắn ngủi.

Cô Ngô lật chăn, dựng cậu con trai dậy :

“Tiểu Lâm, con dậy ngay cho mẹ. Con còn không dậy, mẹ sẽ ném bộ PS3 này của con vào thùng rác đó!”

Thanh Lâm nghe đến đây trợn trừng mắt, cuống cuồng, hấp tấp lao khỏi giường, nhanh đến nỗi cái chân phải theo không kịp ý nghĩ chạy trong đầu nên xéo nhầm lên cái chân trái. Kết quả ngã lăn quay ra sàn nhà, nhưng mồm vẫn không ngừng kêu gào: “Bảo bối, anh đến cứu em đây!”.

Thanh Lâm nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, chuẩn bị sách vở, luôn miệng làu bàu rằng sao mẹ không gọi mình dậy sớm hơn.

“Tôi đã gọi anh năm thôi mười hồi mà anh nào có nghe?” – Cô Ngô lườm yêu cậu con trai rồi đặt hộp cơm hãy còn nóng hổi vào cặp Thanh Lâm.

“Chào mẹ!”- Thanh Lâm ôm tạm biệt mẹ rồi chạy vụt đi. Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến trạm xe bus. Nhưng có lẽ ý trời đã muốn cậu nhọ ngay ngày đầu tiên của năm học mới, cho nên chuyến xe đi qua trường cấp 3 Hoa Thiên vừa lăn bánh ngang qua trước mắt Thanh Lâm. Cậu hốt hoảng nhảy cẫng lên như đỉa phải vôi: “Dừng lại! Chờ cháu với! Chờ cháu!”.

Mặc cho cậu gào thét bỏng cả cổ họng, chiếc xe bus vẫn cư nhiên đi thẳng. Phải nửa tiếng nữa chiếc xe ấy mới lại đi qua trạm này, như vậy chắc chắn không kịp giờ học. Không còn cách nào khác, Thanh Lâm ngược đường chạy về nhà, lôi ra từ nhà kho chiếc xe đạp đã cũ, vắt chân lên cổ đạp cật lực tới trường.

“Sẽ kịp, sẽ kịp. Không thể đi học muộn được!”

Thanh Lâm đạp xe vã cả mồ hôi cuối cùng cũng đến được cổng trường. Cậu vừa xuống xe, dắt xe vào cổng trường thì vừa lúc chuông vào lớp reng reng kêu. Dắt được xe vào tới nhà xe học sinh, chiếc xe của cậu dở chứng, trượt mắt cá, xích xe thòng cả xuống lòng đường. Thật là đen đủ đường mà! Thanh Lâm thây kệ, cậu dựng cái xe vào một góc trống, lau vội mồ hôi rồi chạy vội đến khu nhà C dành cho học sinh năm 3 của trường. Thanh Lâm chạy, không biết ngáo ngơ thế nào mà cậu va cái rình vào một người đang ung dung rẽ ra từ hướng WC. Người đó loạng choạng ngã ra đất.

“Ui da!” – Thanh Lâm ngoạc miệng kêu lên, ôm lấy đầu.

“Rõ ràng là tôi bị đau hơn cậu. Cậu kêu gì hả?”- Một giọng nói trầm ấm vang lên, bình tĩnh nhằm vào tai Thanh Lâm. Nói rồi người đó đứng dậy phủi quần áo.

Thanh Lâm mở mắt, lớn giọng chỉ trích người nọ:

– Cậu không có mắt phải không? Va vào người ta còn không xin lỗi?

– A… máu, máu kìa!

Thanh Lâm nhanh chóng trưng ra bộ mặt xanh lét đầy khiếp đảm.

“Máu?”- Người bị đụng đưa tay sờ lên mũi. Thật sự có máu! Anh ta gấp gáp hối thúc Thanh Lâm:  “Giấy, giấy, giấy! Còn không mau lấy giấy cho tôi ?”.

“Ờ ờ ờ, giấy… giấy…”- Thanh Lâm run như cầy sấy kéo khóa, lục tìm các ngăn cặp. “Không có giấy, giây khống có, co giấy khống,…”. Lục tìm hoài không có kết quả, người kia liền chộp lấy cánh tay áo Thanh Lâm, đặt lên mũi ngăn máu chảy

– A…

– Đứng yên!

– Cậu làm cái quỷ gì vậy?

– Lau mũi.

– Eo… Buông ra! Bẩn quá!

– Đứng yên! Còn không phải chuyện tốt do cậu gây ra sao?”

– Sẽ muộn học đó, tôi không muốn đôi co với cậu!”

– Tôi xin giùm cậu.

– Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà các thấy cô chịu nghe cậu? Dựa vào cái gì họ chiếu cố cậu?

– Cậu nói nhiều quá!

– Buông ra! Còn không buông?

Đầu óc Thanh Lâm lúc này thông minh đốt xuất nha! Cậu xoay người, rụt tay lại, cởi cái áo khoác đồng phục để người đó cầm. Chân tay nhanh nhẹn vọt lên cầu thang như một chú sóc nhỏ. Chạy được đoạn bèn nói vọng lại:

– Tôi đi trước a, muộn mất rồi!

“Này cậu kia… Tôi còn chưa…” – Người đó gọi với theo nhưng thân hình nhỏ nhắn đã khuất trong dãy hành lang trắng muốt – “Ơ, này áo của cậu…”- Người đó nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Mở chiếc áo ra, nom thấy cái bảng tên cài bên ngực áo trái: Ngô Thanh Lâm ~ Lớp 12C1- “Là lớp chót sao? Cậu ta không phải não bộ bị trì độn chứ?”. Người này khẽ nhếch khóe miện, rồi lại xuýt xoa đưa tay áo đồng phục của Thanh Lâm lên đặt vào mũi, thoáng vụt qua trong đầu ý nghĩ: “Mùi hương này cũng không tệ.”. Sau đó tiếp tục bước đi, hướng đến phòng Y tế.

***

Lại nói đến Thanh Lâm, cậu bước vào lớp vừa kịp lúc điểm danh chuyên cần, cũng coi như ông trời hãy còn rủ lòng thương cho sinh linh bé nhỏ dễ thương như cậu đi.

Trôi qua một tiết đầu tiên, Thanh Lâm cảm tưởng như đã một thế kỉ qua đi. Thanh Lâm nghĩ, đối với một bộ não có quy mô nếp nhăn được tối giản hết mức căn bản không thể nào thông suốt hết những lời giảng trừu tượng của thầy Đặng. Môn Sinh học này sinh ra để hại đời cậu thê thảm hay sao? Kì nào thầy Đặng cũng tặng cho cậu cái vinh dự nhận điểm số thấp nhất lớp. Thầy có thành kiến với Thanh Lâm cậu sao??? Sao ngày đầu tiên đi học lại bắt đầu bằng tiết Sinh của thầy Đặng vậy a, chẳng lẽ cô Hiệu trưởng cũng có ý ghét dìm cậu sao? Cậu nhất định phải tìm Tần Sơn để kể cho cậu ta nghe ngày khởi đầu toàn những chuyện không suôn sẻ này.

Cùng lúc đó Tần Sơn tai đeo headphone, miệng cười lấp lánh tung tăng chạy dọc hành lang sang lớp Thanh Lâm. Theo sau là một đám nữ sinh liên tục dơ điện thoại lên chụp hình.

Thanh Lâm chạy đến cửa lớp bên không dưng tay chân vướng vào nhau ngã lăn kềnh ra hành lang. Ai da, một tên nam sinh cao 1m70 không ai đẩy tự sây chân ngã, hẳn là cảnh tượng kẻ muốn khóc người muốn cười điển hình đây mà!

Thanh Lâm khổ sở ngẩng mặt nhìn Tần Sơn hớt hải chạy tới. Tần Sơn nén nhịn cười, mím chặt môi mà mắt cứ tít lại, đưa tay kéo Thanh Lâm đứng dậy, phủi quần áo cho cậu.

 

Jan, 8th 2016.

Ngân Doanh Tiểu Hoa Bảo

Chương tiếp theo ->


Lời tác giả: Thật sự rất cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian đọc truyện của Ngân Doanh ^^ Để ủng hộ, hay góp ý cho Ngân Doanh hoàn thiện tác phẩm của mình, mong các bạn để lại bình luận bên dưới nếu có gì các bạn thấy chưa hợp lí nhé! Thân ái! ❤

Trưa nay ăn gì? – Văn án


 

“Tiểu Ngốc Tử! Chào…”

“Anh ta nghĩ anh ta là ai? Đẹp trai hơn người là hay lắm chắc ? Học giỏi, chơi thể thao giỏi, nói dối giỏi, giả bộ giỏi,… cái gì cũng giỏi thì đã sao ? Mọi người sao lại quý cái vẻ thân thiện giải tạo ấy của anh ta chứ ? Tôi nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh thực sự rất gian trá, xấu xa, đê tiện, nhỏ mọn !’’

“Giữ cho chắc cái mông của cậu ! ”

“Lại còn… rất rất rất rất rất biến thái > < ! ”

………

“Có giỏi cậu chạy khỏi trái tim tôi xem ? ”