Trưa nay ăn gì? – Chương 2


CHƯƠNG 2- SUY NGHĨ KHÓ HIỂU

~~~~~

– Tên điên cậu dám cười tớ hả? Ai cũng có thể, sao đến cậu cũng??? – Thanh Lâm mếu máo.

Tần Sơn cố gắng nghiêm mặt lại, túm vai Thanh Lâm lắc qua lắc lại:

– Cậu xem, tớ đâu có cười?! ( Ngân Doanh: Chứ hồi nãy ai nhịn cười không nổi phải bật ra 2 tiếng “Hihi” hả cha nội? =]] )

“Để tớ xem nào Tiểu Lâm nhà chúng ta có bị thương ở đâu không? Cậu mà xây xát chút thôi, cậu nghĩ hai mẹ có khi nào lóc thịt tớ đem bằm nhừ làm chả nem không hả? Tớ là nên cười hay nên khóc trong cái tình huống này a?” – Vừa lầm rầm như khấn vái thiên địa, Tần Sơn xoay người Thanh Lâm kiểm tra chân tay cậu xem có chỗ nào bị đau không.

– Ây da, không xong rồi. Chân bị bầm rồi, còn xước một mảng da lớn như này nữa. Mau, đến phòng Y tế khư trùng vết thương a! – Mặt Tần Sơn cấp bách như chủ tướng thấy giặc đuổi đến nơi, thoáng chốc trên mặt cười khổ – “Phen này mẹ mà thấy nhất định sẽ lóc một mảng da to gấp mười lần như này trên người mình!”.

Thanh Lâm nãy giờ ấm ích, thấy bộ dạng gấp rút khẩn trương của tên bạn nối khố thì không nén nổi cười to một tiếng thích chí “Hahaha”.

– Để cậu tự đi có khi nào tay chân xoắn quẩy lại nga thêm phát nữa, xây xát thêm chút nữa không? Không được, lên đi, tớ cõng cậu đi rửa vết thương.- Tần Sơn ngồi xuống, ngoảnh mặt ra phía sau, cười tươi thúc giục – Nhanh nào!

Thanh Lâm vui vẻ leo lên tấm lưng rộng của Tần Sơn, âm thầm nghĩ: “Trước nay luôn là Tần Sơn theo sau lo dọn dẹp hậu họa do mình gây ra, cũng vì mình kém may mắn nên cậu ấy luôn phải chăm lo để mắt tới mình như anh trai quan tâm em trai vậy. Tần Sơn ơi Tần Sơn, cậu có biết cậu là điều may mắn nhất tôi được ban cho không hả?”- Thanh Lâm nghĩ đến đây lại cười ngây ngốc, tay dơ thẳng lên trời hô to “Bạch mã, xông lên! Cha, cha…”.

Đám nữ sinh nãy giờ bâu xung quanh hành lang được thể rú lên: “Thật soái a!”, “Oa, anh ấy thật tốt bụng nha!”… , thanh âm thật chói tai.

Ở lối rẽ sang lớp 12 VIP, một đám nữ sinh khác đông hơn cũng đang rạo rực hướng ánh nhìn ngưỡng mộ vào một cặp nam sinh, một cao ráo, anh tuấn, rắn giỏi, một trắng trẻo, mặt tươi như hoa, miệng còn chóp chép nhai kẹo cao su. Cậu nam sinh cao ráo một tay cầm một chiếc áo khoác đồng phục, tay còn lại đút túi quần. Cậu ta đứng ở đây chưa lâu nhưng cũng vừa vặn thấy hết cảnh vừa rồi giữa Thanh Lâm và Tần Sơn. Rõ ràng khi nãy nhìn thấy Thanh Lâm người này đã cong khóe miệng tỏ vẻ thú vị, sau đó lại thấy Thanh Lâm tự vấp ngã lại càng thấy buồn cười hơn. Sự xuất hiện ngay sau đó của Tần Sơn khiến cậu khựng lại, quan sát. Thoáng chốc, tất cả ý cười trên mặt đều vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Mặt cậu đen lại, quay sang cậu nam sinh miệng nhai cao su đang thổi bong bóng:

– Thịnh Vũ, chúng ta đi.- Vừa đi trong lòng vừa dấy lên từng đợt sóng khiến toàn thân khó chịu, là giận, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu tình. “Phải rồi, đâu can hệ gì đến mình. Chỉ là mới gặp lần đầu a… Nhưng người còn lại, nhìn rất quen mắt…”.

– Phong ca, anh đang làm gì vậy? Nói cùng anh đi đây một lát, sao nửa đường lại không đi nữa a. Rốt cục là đi đâu?- Cậu nam sinh tên Thịnh Vũ gãi gãi đầu, miệng hãy còn nhai kẹo cao su chóp chép, lười nhác ngáp một cái.

– Không có gì.- Cậu nam sinh được Thịnh Vũ gọi là “Phong ca” trả lời.

Ngay lúc đó tiếng chuông báo vào tiết 2 vang lên. Trên đường về lớp, người của phòng giáo vụ bước đến trước mặt hai cậu nam sinh, đoạn đưa cho cậu nam sinh cao ráo một túi hồ sơ, nói:

– Tề Phong, hồ sơ em cần đây. Sao tự nhiên muốn tìm hiểu cậu nhóc này? Có gì đắc tội với em sao?

– Không có a, em chỉ làm giúp cậu ta một số chuyện thôi.

– Vậy được, đây là bản photo, nếu còn muốn xem chi tiết hơn thì qua chỗ tôi.

– Vâng.

Người ở phòng giáo vụ gật đầu, quay người bước đi.

Thì ra, cậu nam sinh này chính là Tề Phong- nam sinh được mệnh danh Đế Vương của trường cấp 3 Hoa Thiên. Tề Phong – học bá, từ nhỏ đến lớn luôn xếp thứ hạng nhất toàn trường, thông minh nhạy bén, các thầy cô đều rất cưng chiều. Thể thao cũng giỏi, chơi bóng rổ, chơi quần vợt, đánh golf đều rất đỉnh. Vẻ “soái ca” lại càng không phải bàn cãi. Chưa đầy 20 tuổi đã rất ra dáng rồi nha! Bảo sao, không chỉ học sinh nữ mà còn cả học sinh nam đều ngưỡng mộ cậu ta, thậm chí cả giáo viên nữ cũng khó mà cưỡng lại vẻ tiêu sái này.

Tề Phong đem túi hồ sơ về chỗ ngồi.

– Phong ca, này là cái gì á?- Thịnh Vũ ngồi xuống bàn bên cạnh Tề Phong, khều khều tay áo Tề Phong.

– Là… truyện cười !- Tề Phong mở túi hồ sơ, lật giở mấy trang đầu tiên, nheo mắt nhìn một lượt dãy điểm số trong hồ sơ.

“Cậu ta… Ngô Thanh Lâm… 3 năm học cấp 3 đều ở tại lớp 1– lớp kém. Điểm số chưa bao giờ cao quá 60. Xếp hạng càng không cần nhắc đến. Cậu ta trăm phần trăm vô dụng. Hoặc là lười biếng, hoặc là rất tối dạ, không có tiền đồ !” – Nghĩ nhanh qua, Tề Phong khóe miệng khẽ giật giật.

Cánh cửa lớp bỗng bật mở, một nam sinh bước vào, lễ phép cúi người :

– Em xin lỗi cô, em vào trễ.

– Tần Sơn, mau về chỗ đi, tiết học bắt đầu rồi đó.

– Vâng, thưa cô. – Nói rồi cậu nhanh nhẹn về chỗ, không quên cười một cái.

Tề Phong nhận ra cậu ta. Phải, là cậu ta, người vừa nãy cõng Thanh Lâm.

Tần Sơn là tên cậu ta. Cậu ta học lớp này. Trước nay mình có nói chuyện qua vài lần nhưng không kết bạn cùng. Xem ra, Ngô Thanh Lâm cậu cũng có chí tiến thủ nhỉ, biết chọn bạn mà chơi. Nhưng rốt cục giữa hai người là như thế nào? Có vẻ cực kì thân thiết?” – Nghĩ đến đây Tề Phong đột ngột sinh khí, đạp bàn một cái thị uy – “Tôi thật muốn tra xem, giữa hai người rốt cục là quan hệ gì!”.

Cô giáo và cả lớp được phen giật mình, tất cả nhất loạt hướng mắt về nơi phát ra tiếng động không nên có trong giờ học. Thịnh Vũ ở bên cạnh vuốt ngực:  “Làm hết hồn à!”. Tần Sơn cũng quay xuống nhìn.

– Tề Phong, em có chuyện gì sao?- Cô giáo Nhạc chỉnh lại gọng kính dày cộp.

– A, không ạ, không có gì đâu cô. Mời cô tiếp tục giảng a!- Tề Phong gãi gãi đầu, cất tập hồ sơ và lấy vở ra ghi chép.

Tần Sơn lúc này có đôi chút lo ngại, lén nhìn Tề Phong. Nhớ lại những gì Ngô Nhọ kể cho mình nghe, bèn đoán ngay dáng vẻ đó không lẫn đi đâu được chính là Đế Vương Hoa Thiên Tề Phong mà bọn con gái ngày ngày ca tụng. “Ngô Nhọ nhà mình đắc tội với cậu ta, không biết người này có để bụng không. Theo như cách cư xử ôn hòa của cậu ta với mọi người hằng ngày thì có lẽ sẽ không việc gì phải nghĩ a. Nhưng vừa rồi, cậu ta đập bàn có vẻ tức giận. Lát nữa phải thay mặt Tiểu Lâm ra xin lỗi người ta một tiếng. Coi như bớt một mối hiềm khích đi!”- Tần Sơn thầm nghĩ.

***

Thanh Lâm từ lúc trở về lớp từ phòng Y tế, vết thương đã được khử trùng, băng lại cẩn thận, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Miệng liên tục lầm rầm như đọc Kinh Phật: “Mình không có lỗi, mình không xin lỗi. Ừ, sao phải xin lỗi? Không thể hạ mình a.”

– Tiểu Lâm, em có chuyện gì để nói sao?- Thầy Tài gõ gõ cây thước dài 60cm vào bục giảng.

– Em không có. Dạ, không có thưa thầy!- Thanh Lâm giật mình đứng bật dậy như lò xo, bộ dạng cực kì nghiêm túc (Ngân Doanh: Thật ra rất buồn cười a! =]] ), nhưng cậu không hiểu sao những đứa bạn trong lớp lại bụm miệng cười khoái chí.

– Không có thì tốt, ngồi xuống đi!- Thầy Tài quay lên tiếp tục với bài giảng bất tận như muốn đánh thuốc mê toàn bộ bọn học trò phía dưới.

Jan, 10th 2016

Ngân Doanh Tiểu Hoa Bảo

<- Chương trước đó                                                                                                    Chương tiếp theo ->


Lời Tác giả: Cảm ơn các bạn ủng hộ, truyện của Ngân Doanh cũng ra đến Chương 2 rồi! Ngân Doanh hiện đang gấp rút type Chương 3, mong các bạn vẫn sẽ nhiệt tình ủng hộ nha ^^ ❤