“Ta còn chưa nói ta yêu đệ!”- Phần I

“Ta còn chưa nói ta yêu đệ!”

Huynh ấy là một thư sinh nho nhã, con quan Tể Tướng. Nhà cao cửa rộng, của ăn không hết, quần áo toàn là lụa là gấm vóc hàng cống phẩm. Thắt lưng luôn đeo một mảnh ngọc bội có hình con Lân nhảy chồm lên vồ lầy chữ “Tín” màu ngọc bích. Nó tượng trưng cho quyền lực và địa vị của huynh ấy. Huynh ấy là một người thực có tài, không phải dựa bóng cha mà được người ta chiếu cố. Thơ văn huynh ấy làm đều được các thầy trong Ti Giáo dục đánh giá cao. Huynh ấy là Văn thần xuất chúng của Trường học Hoàng gia. Huynh ấy còn có tài thổi tiêu. Mỗi lần rảnh lại nhảy lên cây gạo to sau trường, cầm ngọc tiêu thổi một khúc. Khúc đó ta biết, là “Luyến nhân ca”. Nghe da diết, não nề gấp bội, như huynh ấy thật sự đang nhớ nhung ai đó. Ta mỗi lần nghe bài này đều rất buồn. Đến chính ta cũng chẳng hiểu mình buồn như thế là vì khúc tiêu này buồn, hay là vì huynh ấy đang nhớ ai đó nên ta buồn.

Ta vốn xuất thân thấp kém. Là gia đinh chạy việc trong Trường. Ta kém huynh ấy hai tuổi. Nếu gia cảnh nhà ta tốt hơn, có lẽ cha mẹ ta đã không phải bán ta đi. Là cha mẹ không có tiền nên không nuôi nổi bảy đứa con trong nhà. Ta là con cả, đã cứng cáp và hiểu chuyện nên cha mẹ mới chọn ta đem bán, cốt để ta có cái ăn cái mặc. Căn bản mà nói, ta không cách nào nói chuyện với huynh ấy, càng không có tư cách đứng ra trước mặt huynh ấy nói chuyện. Ta chỉ là kẻ hầu.


Ta là con Tể Tướng đương triều. Ta từ nhỏ đã được nâng niu, cưng chiều. Xung quanh ta không có lấy một người bạn, chỉ toàn là những kẻ xu nịnh, bợ đỡ. Bọn họ tâng bốc ta, dùng những lời lẽ hoa mỹ đường mật rót vào tai ta chỉ cầu có được mối giao hảo với cha ta. Ta cảm thấy những gì ta mang trên người đều không phải của ta. Ta không muốn ai nói ta là dựa hơi cha ta, muốn thoát ra khỏi cái bóng lớn của cha. Ta đâm đầu học ngày học đêm, học đến nỗi không có thời gian tiếp xúc bạn bè. Cho nên càng cô đơn, không có bằng hữu. Ừ thì, hổ phụ sinh hổ tử. Ta cố gắng nỗ lực cốt là mong người ta công nhận thực lực của ta. Những lúc chán nản, buồn bã, ta đều nhảy lên cây gạo to sau trường, thổi tiêu. Mỗi lần thổi tiêu, ta đều thấy đệ ấy đứng dưới gốc cây, ta biết đệ ấy ở đó nhưng cố tình giả vờ không để đệ ấy biết. Đôi lúc ta tự hỏi, không biết trong đôi mắt trong veo tựa nước hồ Thạch Thủy kia đang nghĩ ngợi điều gì?

Ta biết, đệ ấy là gia đinh trong trường. Để ý thấy đệ ấy là một người biết cầu tiến, luôn cố gắng học hỏi những gì các thầy dạy. Lần nào bọn ta học đệ ấy cũng ngồi ngoài cửa hóng vào bên trong chăm chú nghe theo. Ta rất muốn bắt chuyện với đệ ấy nhưng lại không biết phải bắt đầu ra sao cả. Ta nên làm như thế đây?


Huynh ấy hình như không biết dáng vẻ phong nhã của huynh ấy cùng với diện mạo anh tuấn, tiêu sái không ai sánh kịp thì có rất nhiều kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Trước mặt là nịnh nọt huynh ấy, sau lưng thì bỉ bai nói xấu huynh ấy. Hạng người xấu xa này thật không thể chấp nhận được. Huynh ấy đối với ai cũng ôn hòa, tốt bụng như vậy có khi nào vì người ta mà chịu thiệt không? 

Hôm nay ta tận mắt thấy vài kẻ chơi xấu huynh ấy, chuẩn bị bỏ con cóc chết vào giày của huynh ấy. Ta nhất thời dằn lòng không đặng nên đã lao đến ngăn cản họ. Chi có điều, họ đông hơn ta, lại là con nhà quyền quý. Ta cơ bản không cách nào địch nổi họ, liền bị họ xúm lại đánh cho một trận cảnh cáo. Thật ra cũng không sao, chỉ là khóe miệng hơi bị sưng với lại tím tay tím chân chút thôi.

Ta đi ra sau trường, huynh ấy đã ở trên cây gạo, huynh ấy đang thổi tiêu. Huynh ấy thổi được nửa bài, ta đứng mỏi chân quá, chính là cái chân bị bọn họ đánh bị thương. Ta tập tễnh rời đi, định về phòng tìm ít thảo dược đắp vào. Huynh ấy ngay lập tức dừng thổi tiêu. Liệu có phải đã phát hiện ra ta rồi không?


Hôm nay ta thấy bọn Trương Quyền, Lý Định và Đồng Minh khều một con cóc chết. Bọn chúng thì thầm định lén bỏ vào giày của ta rồi giá họa cho đám gia đinh. Vừa hay đôi giày của Trịnh Bình đang mang gần giống đôi giày của ta, chỉ khác đôi giày của ta thêu thủ công họa tiết mấy xanh, còn của hắn thêu mây tím, ta bèn chạy về chỗ Trịnh Bình nhờ hắn kiểm lại tập giấy chép phạt trong học đường. Bản thân thì lấy giày của hắn mang vào rồi chạy ra sau trường, khúc khích cười. Ta biết cả bốn bọn chúng luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng với ta nên ta định chơi bọn chúng một vố. Đổi đôi giày xanh của ta lấy đôi giày tím của Trịnh Bình quả là không hợp nha. Nghĩ lại, chuyện hồi nãy quả thực không hợp với phong cách làm việc của ta. Thế nhưng không hiểu sao ta vẫn cứ vui vẻ trong lòng.

Hôm nay đệ ấy đi đến gốc cây tạo ra rất nhiều tiếng động, không nhẹ nhàng như mọi hôm. Ta bắt đầu thổi tiêu. Đệ ấy nghe được nửa bài liền bỏ đi. Ta không hiểu vì sao hôm nay đệ ấy không nghe đến hết bài. Ta ngừng thổi tiêu, không kìm được mà bật lên một tiếng gọi: “Này!”.

Đệ ấy giật mình quay lại.

Ta nhảy xuống đất. Nhìn kĩ đệ ấy.

Đệ ấy bị thương.

“Ngươi bị sao vậy? Sao không nghe nốt rồi đi?”.

“Xin lỗi Ninh công tử, tiểu nhân làm ảnh hưởng đến công tử rồi, tiểu nhân có việc xin phép công tử đi trước…”.

“Khoan, mặt ngươi sao vậy? Đánh nhau?”.

“Không, không phải, tiểu nhân nào dám…”.

“Thế thì tại sao?”.


Thì ra là huynh ấy biết, huynh ấy luôn biết rằng ta đừng dưới gốc cây nghe huynh ấy thổi tiêu. Vậy thì tại sao không vạch trần ta? Huynh ấy dừng lại để hỏi chuyện ta. Cuối cùng cũng có thể xem như đã nói chuyện với huynh ấy. Ta thực rất vui… Huynh ấy hỏi vết thương của ta từ đâu mà có, ta đang loay hoay không biết nên trả lời thế nào thì bọn Trương Quyền, Lý Định, Đổng Minh thấy ta đứng đó bèn kéo nhau chạy lại:”Xú tiểu tử nhà ngươi, xem ngươi còn trốn đi đâu. Xem các thiếu gia dạy dỗ ngươi thế nào?”.

Ta thầm nghĩ, thôi toi, xong đời… Ôi ấn tượng đầu tiên của ta với huynh ấy! Thẹn đến mặt hồng da đỏ.

Bỗng, huynh ấy lên tiếng: “Chuyện náo nhiệt gì vậy ba vị công tử?”.

Ba người bọn chúng ấp úng  nhìn nhau, không nói thành câu:”Chuyện này….”.

“Ta thấy hay là như thế này, các huynh về phòng đọc sách chuẩn bị cho buổi học ngày mai thì hơn, đừng ở đây kiếm chuyện với một đứa nhóc nữa. Chuyện các huynh đánh gia đinh trong trường ta sẽ không bẩm bảo các thầy, vậy được chứ?”.

Cả đám mặt xanh như đít nhái, vội vàng vâng dạ rồi cuốn gói chuồn thẳng.

Huynh ấy thật oai nha, nhưng mà chỉ hơn ta có hai tuổi đã có thể gọi ta là “đứa nhóc” sao?

Bọn họ đi rồi, huynh ấy quay lại nhìn ta, ngẫm một lúc rồi đưa tay kéo ta đi.


Ta vẫn không hiểu tại sao đệ ấy bị thương nhưng cũng lờ mờ đoán ra đệ ấy bị 3 tên nhãi vừa rồi bắt nạt. Đệ ấy hiền lành, lại là gia đinh, càng không thể đúng hơn là không dám đánh lại bọn chúng. Chết tiệt! Bọn ngang ngược, cậy quyền cậy thế! Không hiểu sao ta thấy rất tức giận. Nộ khí xung thiên, hai tai nóng bừng. Còn đệ ấy, vẫn bình thản như không. Đôi mắt vẫn trong veo, tĩnh lặng như nước hồ Thạch Thủy, không một gợn sóng. Nhìn mấy vết thương của đệ ấy lòng ta bỗng xót, bèn kéo đệ ấy tìm đại phu xem. 

Vừa đi, ta vừa gặng hỏi: “Vì sao bọn họ đánh ngươi?”

Đệ ấy nói rất nhẹ, thanh âm mỏng như giấy dó: “Tôi tình cờ thấy bọn họ bỏ cóc vào giày của công tử, tôi thấy làm vậy thật không phải nên tôi ngăn bọn họ. Sau đó…”.

“Ta hiểu. Vậy xem như vì ta mà ngươi bị đánh oan.”.

“Ninh công tử, không thể như vậy được đâu, tiểu nhân không dám.”.

“Sau này đừng xưng hô thế nữa, gọi ta Ninh huynh được rồi. Phải rồi, tên của ngươi?”

“Tiểu nhân tên Khả Duy”.

“Nói rồi, đừng xưng hô như vậy. Khả Duy hiền đệ!”.

Thì ra đệ ấy tên Khả Duy. 

“Ta biết, bọn họ đều không ưa gì ta. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có lấy một người bạn thực sự. Khả Duy, đệ nghe ta thổi tiêu lâu như vậy hẳn cũng có thể đoán ra phần nào chứ?”.

Đệ ấy rụt rè đáp: “Vâng, có đôi chút ạ.”.

“Ta muốn đệ làm bằng hữu của ta, hảo bằng hữu, được không?”.

Hai mắt đệ ấy sáng rực lên, những tia vui mừng không kìm hãm nổi nở bung trên gương mặt nụ cười như hoa hướng dương. Thật đẹp! 

“Được như vật thật sao, công tử?”.

“Gọi ta một tiếng Ninh huynh!”.

“Ninh huynh…”.

Giọng đệ ấy gọi ta… nghe leng keng như tiếng chuông gió khi có gió thoảng qua.

Thanh âm ấy nghe thật dễ chịu.


Lời tác giả: Ngân Doanh viết câu chuyện này có 3 phần lớn, trong mỗi phần có 2-6 phần nhỏ, mỗi phần là lời của một người kể, luân phiên trong hai nhân vật chính. Ngân Doanh thấy cách này cũng được nha. Mng có ủng hộ không? ^^ 

Jan 18th, 2016.

Ngân Doanh Tiểu Hoa Bảo

[Oneshot] Lời chưa nói…


img_201506241223197118

Lời chưa nói…

* Author: Ngân Doanh Tiểu Hoa Bảo (Ramie Lee)

* Rating: [G]

* Disclaimer: Đoản văn về tình yêu đơn phương của DongHae dành cho EunHyuk

* Category:  POV,  Romance

* Pairing: EunHyuk, DongHae, some others people

* Status: Completed

 

Vào một ngày trời đẹp chẳng giống một ngày đẹp trời nào cả, nắng dịu dàng, mây dịu dàng và gió cũng dịu dàng nốt (và thường những ngày như thế này là những ngày… có điềm, hoặc có biến xảy ra), cái tính ẩm ương của nó bỗng dưng lên ngôi và thế là nó khóc tu tu vì những lí do hết sức đâu đâu. Như là: Anh về mà chẳng báo với nó một câu – nhưng cuối cùng nó vỡ lẽ ra, đó chỉ là “tin đồn” của mấy cô nàng fangirl. Vì thực ra là, Anh đâu có về. Chỉ có mấy anh trong đội bóng rổ của Anh về lại trường xin dấu xác nhận hồ sơ. Hay là, tại sao hôm nay nó đã học thuộc rất kĩ càng bài môn Sử mà cô Seo chẳng gọi nó lên bảng trả bài, rõ ràng nó nhớ khi đó đã dơ tay rất cao rồi mà? Và nữa, cái tập đề cương Số học photo cho lũ bạn, rõ ràng tối qua nó đem bỏ trong cặp rồi mà sáng nay lại không-cánh-mà-bay. Nó ấm ức, vùng vằng chạy xuống khu nhà vệ sinh, chui vào góc khuất sau nhà để xe giáo viên, gặm nhấm mấy chuyện “quá sức chịu đựng” vừa nêu trên. Chỗ này nó phát hiện ra lúc lớp nó trực tuần, theo nhận định của nó, chỗ này là chỗ “lạng mạn nhất cho việc khóc lóc”. Ừ thì xét cho cùng, trường nó cũng chẳng có chỗ nào đủ lãng mạn (và kín đáo) hơn chỗ này để mà xả uất ức! Nó có tủi thân một chút, hôm nay những tưởng có cơ hội gặp được Anh, nhưng Anh không về. Nó cũng hơi nản một chút , hôm nay là thứ hai đầu tuần mà mọi việc xem ra đã không có vẻ gì là suôn sẻ cả. Và nó cũng bực bội một tẹo, tiên sư cái thằng Ryu hotgay lớp nó bịa chuyện nó 7-love nên mới trưng ra cái bộ mặt mốc xanh mốc đỏ như vậy làm hội chuyên gia tám- buôn được thể “săn” nó như paparazzi. Thề có Chúa, mới tiết hai mà nom nó chả khác cọng bún thiu là mấy, max mệt và khó chịu unlimted!

Tự “đấm” mình bằng những câu nửa chấn chỉnh, nửa sỉ vả, nó đang cố gắng để mặt trở lại trạng thái bình thưởng hết sức có thể trước khi bước ra khỏi cái ngóc ngách này. Trời ạ, làm ơn đi, cho mũi nó bớt đỏ và mắt thì thôi đừng có sưng!

“Lúc khóc nhìn rất ngu…”- Anh đã nói thế với nó lúc nó gào lên khóc ầm ầm với Anh vì bài kiểm tra Toán giữa kì không như ý. Sau khi Anh bày trò trêu chọc, làm đủ thứ hài hước dở hơi mà hai mắt nó vẫn không có dấu hiệu ngừng tiết lệ, Anh an ủi: “Anh ở đây rồi, đừng buồn nữa Haenie!”. Giờ thì nó buồn, nó mệt mỏi, còn anh thì lại chẳng ở bên…

Vừa bước ra khỏi “nơi trú ẩn” thì chuông báo vào lớp vang lên. Nó ba chân bốn cẳng lao lên cầu thang để về lớp, tiết ba là tiết Toán của cô Kim chủ nhiệm mà.

Hiện tại thì nó đang yên vị trong lớp, ngồi ở cái vị trí “trung tâm vũ trụ” cho hội buôn dưa xuyên lục địa “bắn tỉa” những tia nhìn không giấu nổi sự tò mò. Phía cuối lớp râm ran râm ran, hẳn rằng thằng Ryu hotgay lại đang “buông lời yêu mị” làm nũng loạn lòng dân. Cái gì mà thất bát, cái gì mà scandal, cái gì mà người yêu bí mật? Trời ơi, chuyện của nó đã được nâng cấp lên thành “scandal-tình-ái” từ bao giờ vậy?

Tự dặn lòng sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nữa, cơ mà không nghĩ tới nó theo cách này thì cũng lại theo cách khác. Nó mơ hồ suy nghĩ, những ý nghĩ cứ nhảy tưng tưng, chạy vòng vòng như chơi đuổi bắt trong đầu nó, trong khi tay nó vẫn ghi bài đều đều. Chả hiểu tiết Toán của cô chủ nhiệm trôi qua như thế nào mà trong đầu nó không đọng nổi một chữ! Chuông báo ra chơi vừa điểm, bọn SungMin, KyuHyun, YeSung, Ryeowook đã xúm vào túm cổ áo nó mà lắc qua lắc lại “tra hỏi” sự tình cái vụ cả lớp đang đồn ầm lên. Nó quyết định dùng đối sách “Im lặng là vàng”, mặc kệ chúng nó dụ dỗ vẫn không hé răng tiết lộ thiên cơ. Cơ mà, thực sự là chẳng có nguyên nhân sâu xa nào cả, chỉ là nó không muốn ai biết rõ mối quan hệ giữa Anh và nó. Nó muốn những cô nàng fangirl của Anh nhìn nó nửa tò mò, nửa ngưỡng mộ xen lẫn gato. Rồi nó bỗng dừng lại toàn bộ dòng suy nghĩ… ớ người ra một lúc, nó khẽ cười thầm hỏi “Giữa Hyukie và mình, mập mờ không rõ… rốt cuộc là thứ tình cảm gì?”. Chính nó cũng không biết.

Trầm ngâm suy nghĩ suốt một ngày, nó làm gì cũng chỉ bỏ ra một nửa sự chú ý. Tâm hồn như treo ngược cành cây, ánh mắt lơ đễnh. Nó muốn biết Anh coi nó là gì.

Anh là đàn anh trên nó một khóa. Quen nhau được hai năm, Anh luôn là người anh tốt, luôn quan tâm giúp đỡ nó. Nhớ cái lần đội bóng rổ trường nó đi thi đấu ở giải thành phố, thi đấu với trường khu bên, nó bị một số thành viên đội bạn cố tình đụng trúng và chế giễu rằng nó quá lùn để chơi bóng rổ. Anh chứng kiến tất cả, Anh tức giận thay cho nó nên suýt nữa thì xảy ra đánh nhau to, nó cùng thành viên trong đội cố ngăn Anh không đấm gãy mũi thằng đội trưởng trường bên. Anh còn dọa nếu nó nói ra nửa lời sẽ đến tận nhà dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Nó vô cùng biết ơn Anh, nó và Anh hay nói chuyện hơn, còn thường xuyên cùng nhau đi đọc sách, làm bài tập, chỗ nào nó không hiểu có thể hỏi Anh, chơi thể thao, cùng đi mua sắm thứ này thứ nọ. Nó còn phát hiện ra Anh và nó có rất nhiều sở thích giống nhau nữa. Anh quen thuộc với nó đến nỗi nó đã nghĩ rằng những quan tâm của Anh dành cho nó như là thói quen, là một phần của cuộc sống, lẽ dĩ nhiên phải có. Nó mặc định Anh là cho nó, chỉ cần nghĩ đến Anh cũng đủ khiến môi nó cong lên, cười. Hệt như cảm giác khoan khoái khi bước ra sân, ánh nắng ấm áp đã đón chờ sẵn.

Anh lên Seoul cũng được 2 tháng rồi. Dạo này có lẽ Anh bận, nó nhận ra Anh và nó không còn thường chuyện nữa. Anh không còn dành thời gian cho nó. Trước đây Anh hay kể nó nghe những chuyện Anh dự định sẽ làm trong tương lai. Anh chưa từng nhắc tới trong tương lai đó có nó. Hay là, Anh chưa bao giờ muốn trong tương lai của Anh có nó? Mà chờ đã, nó vẫn chưa biết Anh coi nó là gì.

“Nếu bây giờ em bị ốm, bị mệt,… Anh có chạy đến tìm em, sờ trán em, rồi mua kẹo me cho em, như dạo trước? Không biết Anh sẽ lo lắng thế nào…” – Nó khẽ lẩm bẩm, cười buồn.

Đoạn đường về nhà như dài thêm, dài thêm.

Có ai đó đã nói rằng: “ Có nhiều điều đem theo thì nặng, để lại thì không biết cất vào đâu. Thôi thì cứ ở trong tim nhau, có đi đâu cũng không mất.”.

Nó như chợt hiểu ra gì đó. Tình cảm này dành cho Anh, nó đem theo suốt hai năm, nhưng chưa bao giờ dũng cảm đối diện. Nó sợ nói ra Anh sẽ từ chối, sự quá phận của nó sẽ khiến nó mất đi Anh – một người anh tốt. Nhưng, nó muốn biết suy nghĩ của Anh, nó muốn biết Anh có nghĩ gì về nó, về mối quan hệ giữa Anh và nó, có giống như nó nghĩ về Anh, về chuyện giữa nó và Anh hay không. Nó muốn với tay bắt lấy cơ hội, để sau này khi nghĩ lại nó sẽ không phải hối tiếc vì hai chữ “giá như…”.

Nó lấy điện thoại, tìm trong danh bạ số Anh, bấm nút gọi.

Anh bảo, ngày mai Anh sẽ về.

Nó quyết định rồi, ngày mai Anh về, hai đứa sẽ đi chạy bộ, nó sẽ hỏi anh về mối quan hệ mập mờ suốt 2 năm 3 tháng 28 ngày giữa nó với Anh. Dù câu trả lời có là gì thì nó cũng vẫn vui, vui vì đã dũng cảm đưa tay với lấy. Nó nghĩ thế!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, ở bên ban công ngập gió thu của một chung cư trung tâm thành phố Seoul, có một người nở nụ cười hở lợi ấm áp – “Ngày mai, sẽ nói với em ấy… Chờ Anh nhé!”.


Lời tác giả: Lâu rồi mới viết fic ^^ có chút gượng, mong mng bỏ quá cho Ngân Doanh nhé! Lần này Ngân Doanh viết dựa trên cảm giác của Ngân Doanh lúc yêu đơn phương ạ. Bỏ đi chút hường phấn vốn có trong những fic trước đây, Ngân Doanh mong là mng đón đọc ^^~