Trưa nay ăn gì?- Chương 3


CHƯƠNG 3: “Tôi muốn gặp cậu ấy!”

~~~~~~~

Trong lớp nhốn nháo, đã là năm cuối rồi nhưng cái lớp 12C1 này không có vẻ gì là muốn thi Đại học cả. Lũ con gái tay cầm gương soi, tay cầm điện thoại, chốc chốc lại tô son kẻ mắt, chu mỏ tự sướng. Lũ con trai, thằng thì ngủ gật nước dãi chảy đầy ra bàn, thằng thì trốn sau lưng bạn chơi game trên điện thoại, thằng thì tám chuyện xuyên lục địa từ đầu lớp đến cuối lớp, mặc cho thầy Tài trên bảng ra sức ổn định trật tự, hết đáp phấn lại ném giẻ, nhưng xem ra không công hiệu!

Thanh Lâm tự nhủ trong lòng: “Ngô Thanh Lâm, mày có đạo đức nhưng không có đầu óc, ngồi trong cái lớp này cũng chỉ có thể hơn được cái lũ kia ở ý thức thôi a, là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cố gắng hoài cũng chỉ như dã tràng se cát biển Đông!”- Rồi cậu gục đầu xuống bàn chán nản – “Sao còn chưa mau kêu đi hả chuông?”.

Cùng lúc đó bên lớp 12 VIP, cảnh tượng hoàn toàn là ngược lại. Tất cả các học sinh đều chăm chú vào lời giảng của cô Nhạc. Giờ học rất sôi nổi và hiệu quả, khiến người ta nhìn vào sẽ có cảm giác những cái đầu kia đang cố gắng vận dụng mọi khả năng của não bộ để tiếp nhận kiến thức. Thật đáng khen a! Duy chỉ có Tề Phong nãy giờ không hiểu nghĩ vẩn vơ đi đâu, mặt mũi cứ khó đăm đăm, chòng chọc nhìn vào lưng Tần Sơn ngồi phía trên. Tần Sơn như cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh, hắt xì liền hai cái. “Chẳng lẽ bị trúng gió độc rồi sao?”.

45 phút trôi qua cũng thật nhanh. Chuông lại một lần nữa kêu. Tề Phong vẫn giữ nguyên tư thế như một bức tượng. Bọn con gái bất kể là lớp nào, hễ ra chơi một cái là lại tiếp tục bám ngoài cửa lớp Tề Phong. Từ cửa ra vào đến cửa sổ đều là nữ sinh không à! Thỉnh thoảng lại vang lên một vài tiếng gào thét: “Tề Phong Đế Vương, chúng em yêu anh!”, “Thật là đẹp trai!”, “Tề Phong hãy nhìn bên này a!”…

Thịnh Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang nhìn Tề Phong lắc đầu: “Chỉ trách anh quá đẹp trai a! Đẹp hết phần con người ta a, nên mới phiền phức như vầy nè…”.

Tề Phong trừng mắt với Thịnh Vũ, khẽ hừ một tiếng.

Ở phía góc trái lớp, cách bàn Tề Phong không xa có ba nữ sinh xinh đẹp đang nói chuyện. Một cô gái tóc xoăn màu hạt dẻ liếc mắt nhìn đám nữ sinh đang hò reo ngoài cửa lớp, khinh bỉ nói:

– Mấy đứa con gái này thật không biết điều a! Ái Vân của chúng ta sinh ra đã được định sẵn làm Đế Hậu của Tề Phong rồi nha!

– Nhã Ninh, cậu nhỏ tiếng chút, để Phong nghe được thì sao? Người ta xấu hổ a!- Nữ sinh tóc buộc cao đuôi xoăn lọn có vẻ đẹp thuần khiết , xuất chũng nhất trong ba người nhẹ giọng cúi đầu, hai má còn lộ ra chút ngại ngùng.

– Mấy đứa kia cũng thật không biết thân phận nha, Phong làm sao có thể để mắt đến lũ tầm thường đó được, tớ rất không ưa mấy kẻ đeo bám!

– Phải đó Y Y ! Ái Vân, cậu sao phải ngại nào? Ba mẹ Tề Phong chẳng phải đã chủ đích muốn cậu làm con dâu nhà họ Tề rồi sao?

– Nhã Ninh, Ái Vân nếu không vì điều đó, thì với khuôn mặt này, với dáng người này, cả sự thông tuệ, nhân hậu này cũng sẽ chiếm được cảm tình của Tề thiếu gia thôi. Phải không?

– Nhã Ninh, Y Y, hai cậu ngồi đó tung hứng cái gì vậy?- Ái Vân ngại ngùng vân vê gấu áo.

Lúc này, một tốp nữ sinh đi từ ngoài vào, vừa đi vừa chụm đầu dán mắt vào màn hình IPad rì rà rì rầm :

“Cậu nói xem, Tần Sơn này có phải rất ra dáng ôn nhu công không? Còn nữa, Thanh Lâm này thật là tốt phước nha!”.

“Ước gì mình có thể được như Thanh Lâm ngày ngày đi cùng Tần Sơn a!”.

“Tớ nghĩ họ cùng lắm là bạn thân, kiểu anh em tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu thôi.”

“Nè nè coi đi, hint ngập tràn nè, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, còn cõng nhau thân mật vậy nữa!”.

“Ờ phải đó, tớ cũng nghĩ rất có khả năng này nha, rõ ràng là có quan hệ mờ ám!”.

Tề Phong lắng tai nghe toàn bộ những lời họ nói. Lòng không khỏi sinh hoài nghi a. “Lẽ nào thật sự như họ nói sao? Hai người đó…”. Mặt Tề Phong phút chốc xám xịt như bầu trời trước lúc mưa rào, cơ hồ trên đầu còn xuất hiện một cột khói nghi ngút.

***

Thường ngày mình không qua lại với Tề Phong, nhưng hỏi qua mọi người thì xem ra cậu ta cũng rất tốt bụng, có lẽ xin lỗi một câu sẽ xong chuyện thôi.”- Nghĩ vậy Tần Sơn bèn đi đến trước mặt của Tề Phong, nói:

– Tề Phong, tôi có chuyện này… Ừm, tôi đến thay mặt Tiểu Lâm xin lỗi cậu. Thằng nhóc đó rất ngang bướng, trẻ con, mong cậu đừng chấp nhất.

– Cậu đang nói gì vậy ? – Tề Phong tỏ vẻ khó hiểu.

– À, là Tiểu Lâm, cậu ấy kể với tôi, sáng nay có đụng trúng người ta, khiến người ta chảy máu mũi. Theo như cậu ấy miêu tả, tôi liền đoán đó là cậu. Nếu như tôi nhầm thì cậu cứ coi như không có gì đi.

– Ồ, thì ra là cậu ta. Đúng vậy, sáng nay tôi bị đụng trúng. Cậu ta tên Tiếu Lâm ?- Tề Phong cười thích thú nhìn Tần Sơn.

– Ờ, phải. Cậu có thể bỏ qua không?

– Bỏ qua thì được.Chuyện cũng không có gì. Nhưng, tôi có một điều kiện : Tôi muốn gặp cái cậu Tiểu Lâm đó.- Tề Phong cười tươi hơn, mắt nhìn thật kĩ phản ứng trên mặt Tần Sơn.

– Cậu định làm gì Tiểu Lâm ?- Tần Sơn lo lắng.

– Yên tâm, tôi chỉ muốn gặp mặt thôi. Không được sao ?

– Cậu sẽ không đánh Tiểu Lâm chứ?- Tần Sơn nhìn thẳng vào mắt Tề Phong.

– Tôi đã nói sẽ bỏ qua, cậu không cần lo tôi nuốt lời. Con người tôi nói một là một, hai là hai. Ý tôi đã quyết cho dù mười ngựa kéo cũng không lung lay.- Tề Phong quả quyết đáp lại ánh mắt của Tần Sơn.

– Được, ra về gặp. Tôi dẫn cậu đi. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.

– Được, cảm ơn cậu.- Tề Phong vẫn cười tươi làm đám nữ sinh bên ngoài cửa được thể lại hú hét ầm ĩ.

Thật hiếm có khi hai hotboy cùng ở một chỗ. Số lượng nữ sinh ngoài cửa lại càng đông thêm. Một số nữ sinh tò mò: “Hai cậu ấy đang đóng film tình cảm học đường sao ? Hay là có chuyện gì mờ ám ta?”, “Cậu nhìn coi, giữa Tề Phong- Tần Sơn, hai người đó ai là công ai là thụ?”, “Tất nhiên là Tề Phong rồi”,“Không, là Tần Sơn chứ!”…

– Cái gì mà công, cái gì mà thụ a?- Thịnh Vũ từ đâu đi tới, rẽ đám đông bước vào lớp. Tiếng hò reo lại tiếp tục vang lên: “Ahhh, là Thịnh Vũ kìa!”, “Thật đẹp trai nha!”, “Thịnh Vũ đúng thật dễ thương.”,…

Thịnh Vũ cười đến toét miệng thực sảng khoái. Mấy câu này nghe cũng thật lọt tai nha, mát lòng mát dạ! Cậu đi đến gần chỗ Tề Phong thì Tần Sơn đã rời khỏi. Nhìn Tề Phong cười một mình, Thịnh Vũ thắc mắc.

– Phong ca, anh có chỗ nào không khỏe phải không? Làm gì cười ngốc vậy?

– Đang rất vui.- Tề Phong vẫn cười cười như thể não bộ có vấn đề.

– Ồ… cảnh tượng kì lạ này có điềm báo gì không?- Thịnh Vũ trêu chọc.

– Lát nữa em về trước. Anh phải đến một chỗ rồi sẽ về sau. Em có thể dùng xe của anh.

– Thế rồi anh về bằng cái gì?- Thịnh Vũ ngạc nhiên.

– Không sao, gọi chú Vinh đem xe tới trường là được rồi.

– Chuyện gì vậy Phong ca? Nói em nghe nói em nghe.

– Bí mật!- Tề Phong nháy mắt, đưa tay lên miệng ra dấu- « Suỵt ».

Jan 13th, 2016

Ngân Doanh Tiểu Hoa Bảo.

<- Chương trước đó                                                                                                   Chương tiếp theo ->


Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc đến chương 3 của “Trưa nay ăn gì?”. Thực sự mấy hôm nay Ngân Doanh cũng bận, bởi vì năm nay Ngân Doanh phải ôn thi ĐH. Dù bắt đầu viết truyện lại trong thời gian khó khăn này nhưng Ngân Doanh sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn bộ Đam này! 😀 Mong mng tiếp tục ủng hộ a!~